XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dưỡng nữ thành phi


Phan_68

"Phải không? Vậy thì dùng hành động của nàng đến chứng minh." Tịch Mân Sầm mỉm cười, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn còn muốn tranh cãi của Mạn Duẫn.

Mạn Duẫn từ chối hai cái, cuối cùng thua dưới dâm uy của Tịch Mân Sầm. Trong phòng dần dần truyền đến một trận rên rỉ làm người ta đỏ mặt.

Chu Dương và Tề Hồng thật đúng là một đôi oan gia. Thank nàng nhiều!

Chương 17

Hành lang dài ngoài phòng.

“Ta cá 100 lượng, tiểu quận chúa không xuống giường được.” Tề Hồng đáng khinh liếc mắt nhìn cánh cửa, ánh mắt ái muội

Chớp mắt 100 lượng được đưa ra.

Cửu Vương gia là một nam nhân cường thế, như vậy ở trên giường chắc chắn cũng rất lợi hại. Thân thể tiểu quận chú lại mảnh mai yếu đuối, làm sao chống lại được sự ép buộc của Cửu Vương gia chứ?

Nếu không phải bị đại ca giữ lại, Chu Dương đã sớm ghé tai vào cửa mà nghe lén. hắn nhớ tới trước kia có vài lần, tiểu quận chúa trải qua chuyện đó, ở trên giường nằm một ngày, không xuống giường được

Chu Dương từ trong túi áo móc ra ngân phiếu 300 lượng, nói: “Ta cũng cá quận chúa không xuống giường được.”

Kẻ tham tiền như Chu Dương hiển nhiên không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này.

Huống hồ, tám năm trước tiểu quận chúa mượn tiền cưới vợ của hắn, đến nay còn chưa trả. Nếu không cố gắng kiếm tiền, sau này làm sao lấy vợ, không thể để vợ con uống gió Tây Bắc được.

Chu Phi đau đầu nhìn hai người, loại chuyện này cũng có thể lấy ra cá cược sao? Nếu bị một trong hai người trong phòng biết, tánh mạng của bọn họ cũng khó giữ. Nhưng mà nhìn hai người bộ dạng đắc ý kia, Chu Phi dù thế nào cũng phải giúp Vương gia kiếm lại.

Ngón tay chạm tới đai lưng, lấy ra một chồng ngân phiếu: “một ngàn lượng, ta cá tiểu quận chúa không có việc gì, buổi tối có thể tiếp tục đi thăm dò phố muối.”

“Đại ca, ta không nghĩ người giấu nhiều bạc như vậy!” Chu Dương nhìn thấy xấp ngân phiếu kia, vui tươi hớn hở, giống như thể số tiền đó ngay lập tức thuộc về hắn vậy.

Chu Phi thầm tính toán, nói không chừng Chu Dương còn có nhiều hơn. Chẳng qua hắn là người thành thật, cũng không khoe ra, rốt cuộc Chu Dương cũng không biết hắn có bao nhiêu tiền riêng.

“Đánh cuộc như vậy rồi, ai cũng không được đổi ý.” Tề Hồng vươn tay lấy ngân phiếu từ trong tay huynh đệ Chu gia, “Chờ Vương gia đi ra, chúng ta liền biết kết quả, chỗ ngân phiếu này, ta tạm thời giữ.”

Đếm rõ chỗ ngân phiếu, Tề Hồng nắm trong tay, đi đến bên cạnh hành lang, dựa vào cột nghỉ ngơi.

Cùng Chu Dương đánh một trận, ả người hắn đều mất hết khí lực.

Ba người, có ngồi, có đứng, đứng canh giữ bên ngoài.

Đến lúc mặt trời lặn, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra.

Mạn Duẫn thay một thân váy màu trắng hoa sen, hai má ửng đỏ, lộ ra vài phần quyến rũ. Đôi mắt trong veo như nước, đặc biệt mê người.

Ba người nam nhân hàng thật giá thật, nhìn thấy cảnh này đều nhịn không được nuốt nước miếng. Bộ dạng này của tiểu quận chúa thêm vài phần mị hoặc so với bình thường, khiến người xem tâm huyết dâng trào.

“Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.” Tề Hồng không giữ được miệng, trong lòng nghĩ gì liền nói cái đó.

“Ngươi dám!” Tịch Mân Sầm bước ra sau, vẫn một thân trường bào màu đen, hoa lệ lại thần bí, kết hợp với hơi thở lạnh như băng của hắn, càng tăng thêm sức mạnh.

“không dám…” Tề Hồng cúi đầu, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nữ nhân của Cửu Vương gia, ai dám đụng tới? Cho dù là tiểu quận chúa, cũng không phải là người dễ chọc vào. Đừng nhìn bộ dáng nhu nhược của tiểu quận chúa mà lầm, trong xương tủy cũng là người tâm ngoan thủ lạt.

không chọc đến nàng, mọi việc đều dễ thương ượng. một khi đụng tới nàng rồi, có nghĩa là chết không thương lượng.

“Đói bụng sao?” không để ý tới người khác, Tịch Mạn Sầm hỏi Mạn Duẫn.

“Đói” Có thể không đói sao? Vừa mới vận động kịch liệt, thể lực đều tiêu hao hết cả rồi.

Tịch Mạn Sầm nhíu mày, có chút suy nghĩ : “Hóa ra còn chưa uy nàng ăn no.”

Mạn Duẫn hai má hồng hồng, những lời phụ vương nói thật dễ khiến người ta mơ màng. Ngay cả đám người Chu Phi cũng xấu hổ quay mặt đi.

Nhìn thấy Mạn Duẫn thẹn thùng, Tịch Mân Sầm mới có chút tươi cười. Chính là càng thấy bộ dạng nàng như vậy, càng khiến hắn không nhịn được mà trêu chọc nàng.

Bàn tay to đỡ lấy thắt lưng Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cất bước đi về phía trước. “đi nào, dùng bữa trước, buổi tối còn có việ phải làm. Nếu Duẫn nhi thấy mệt, không đi cũng được.”

Biết phụ vương là người nói một không nói hai, Mạn Duẫn vội vàng lắc đầu nói: “không sao hết.”

“không sao hết sao? Vậy lát nữa về, lại tiếp tục.” Khóe miệng Tịch Mạn Sầm hiện lên chút nét cười thản nhiên.

“Phụ vương! Người còn như vậy, từ nay về sau ta ngủ một mình.” Mạn Duẫn cũng không muốn lãngphí thời gian chơi bời hưởng lạc.

Phụ vương võ công cao cường, mà căn cốt của nàng lại yếu. Nếu không phải mấy năm nay được điều dưỡng, thì chỉ cần bị thương hàn cũng có thể khiến nàng nằm trên giường vài ngày.

Thấy Mạn Duẫn thẹn quá hóa giận, Tịch Mân Sầm thu hồi tâm tình trêu đùa.

“Phụ vương không đùa.” Tịch Mân Sầm vỗ nhẹ đầu vai Mạn Duẫn

Đám người Chu Dương đi theo phía sau. Chu Dương khóc không ra nước mắt nhìn Chu Phi đem ngân phiếu cất đi.

Tâm tình của Tề Hồng so với Chu Dương tốt hơn nhiều, dù hắn cũng thua, những cũng không phải tới một ngàn lượng bạc, thật sự không cần chuyện bé xé ra to.

“Ngươi thiếu tiền đến vậy sao?” Tề Hồng hỏi Chu Dương.

Chu Dương tuy rằng là thị vệ, nhưng có thể ở lại bên cạnh Cửu Vương gia, thân phận như vậy đã cao hơn người ta một bậc rồi. Cho dù tiền tiêu vặt hàng tháng không nhiều, nhưng các khoảng khác cũng không ít. Nếu thưởng thêm nữa, cũng đủ mua vài tòa nhà lớn ở kinh thành.

“thật thiếu.” Chu Dương cắn răng.

Chu Phi chụp lấy vai Tề Hồng: “Đừng để ý đến hắn, cho dù là 1 lượng bạc, hắn cũng đau lòng, đừng nói đến 1000 lượng.”

Đó là đệ đệ hắn, đương nhiên hắn hiểu rõ, chính là người rất tham tiền.

Thấy thân ảnh Cửu Vương gia biết mất khỏi tầm mắt, Chu Phi vội vã chạy theo.

Bởi vì vụ kiện của Ngô Y Y, Ngô Lệnh Bằng cũng thành thật hơn nhiều. Nguyên một ngày cũng không tìm họ gây phiền toái, việc được phân phó xuống, cũng hoàn thành tốt.

Lúc dùng bữa, Ngô Lệnh Bằng hỏi: “Cửu Vương gia, mọi việc cũng đã xong, ngài tính khi nào về kinh?”

Bọn họ mới tới hai ngày, Ngô Lệnh Bằng đã bị suy sụp không ít, khó trách hắn muốn đuổi người.

“Ngô đại nhân rất muốn chúng ta rời đi sao? Hôn sự của thiên kim, bản quận chúa còn chưa tham gia, sao có thể rời đi nhanh như vậy? Ta nghe nói phong cảnh ở đây không tệ, còn muốn ở lại dạo chơi mấy ngày.” Mạn Duẫn gắp đồ ăn, bỏ vào miệng.

Mọi việc còn chưa thỏa đáng, làm sao bọn họ có thể rời đi.

“Đúng vậy.” Ngô Lệnh Bằng đen mặt.

Sau đó cũng không ai nói nữa, im lặng dùng bữa tối. Tịch Mân Sầm lấy cớ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, cáo biệt Ngô Lệnh Bằng trở về phòng.

Cửa phòng trước mắt, đèn đuốc long lanh.

Tiếng bang bang ở ngoài cửa, Mạn Duẫn buồn bực quay đầu xem, không biết ai gõ cửa ở ngoài. Mở cửa phòng ra xem, Mạo Ngao ngã trên mặt đất.

“Chắc là đói bụng.” Tịch Mân Sầm không biết khi nào thì đã đi về hướng bên này.

Tối hôm qua họ để nó trong viện kia, không có mang đi. Hôm nay lại quá bận, nhất thời quên mất nó rồi.

“Chu Dương, đêm nay người đừng đi. Ở lại phủ tùy cơ ứng biến, thuận tiện chăm sóc Mạo Ngao." Đêm nay đi phố muối, không nhất thiết phải điều động toàn bộ nhân mã. Vạn nhất có người đến đây, không thấy bọn họ sẽ khiến người khác hoài nghi, cho nên tất yếu phải lưu lại một người trông coi.

Chu Dương nhẹ nhàng đánh tay vài cái: “Tuân mệnh.”

Buổi chiều cùng Tề Hồng đánh một trận, tay hắn có chút nhức, có thể không đi theo, khiến hắn vui mừng vô cùng.

“Tiểu quận chúa, không bằng ta cũng lưu lại.” Tề Hồng thấy Chu Dương có thể ở lại, trong lòng cũng bất bình.

So với Chu Dương, hắn càng mệt hơn. Người này am hiểu phòng thủ, tiêu hao không ít khí lực của hắn. Mà hắn từ lúc bắt đầu đấu, liền bị vây trong trạng thái công kích, khí lực như bị rút hết đi.

“không được, lưu lại một người là đủ rồi.”

Nếu cả hai người họ đều ở đây, lỡ họ đánh nhau thì người trong phủ cũng không thể ngăn được

Đem Mạo Ngao giao cho Chu Dương, vài người lén lút từ cửa sổ đi ra.

Đêm tối tinh thần thường nhộn nhạo, chớp lóe chớp lóe, cho dù mỹ nhân nhìn thấy tình nhân của mình, cũng không ngừng nháy mắt phóng điện.

Tinh thần nâng cao, giống như con sông, hoành hành trong đêm tối.

Bốn người hành tẩu trong ngõ nhỏ, không chút tiếng động. Giống như ma quỷ, không nghe được cả tiếng chân.

Tiệm muối Vi Ninh là cửa hàng lớn nhất, không cần nghi ngờ, mấy người Mạn Duẫn lựa chọn ra tay tại cửa hàng này.

Tiệm muối bị tường vây lấy, đối với người học võ mà nói, đây không phải cản trở gì lớn. nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt, tất cả đều đã vào trong.

Đêm đã khuya, rất nhiều người dân mệt mỏi cả ngày đã sớm ngủ. Vậy mà tiệm muối này lại đèn đuốc sáng trưng, vài chiếc lồng đèn dưới mái hiên lay động.

Tề Hồng đã tìm hiểu kỹ càng, cho nên hắn dẫn đường. Đây là một cửa hàng bình thường, phía trước bán hàng, phía sau là sân để hàng hóa.

Sân không lớn, chỉ có mấy gian phòng. không biết hàng hóa được đặt ở đâu, mọi người chia ra tìm.

Xèo xèo…

Nghe được động tĩnh, vài người nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Tề Hồng chỉ vào một gian phòng, mọi người tập trung lại đó.

Cửa phòng đã bị Tề Hồng làm rách một khe hở, bên trong bao tải chất như núi

nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, không tiếng động đi vào. Trong phòng chứa ít nhất mấy trăm bao tải, ngay cả trong không khí cũng có vị mặn.

Chu Phi rút kiếm ra, thật cẩn thận chém rách một bao, muối bên trong liền tràn ra ngoài.

Giống như muối hôm nay vừa mua về, muối màu đen thẫm, thực thô ráp.

Nhiều muối như vậy, khiến người ta giật mình.

Tề Hồng biết Cửu Vương gia đến đây là vì truy xét vụ buôn lậu muối này, lại không nghĩ rằng vụ án này lớn như vậy.

Đống muối này nếu bán đi, không biết lợi nhuận nhiều đến thế nào?

Mọi người chuẩn bị đi ra, ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng bước chân. Vài người liếc nhau, toàn bộ xoay người giấu mình sau đống bao tải

“Hôm nay chuyển đến bao nhiêu bao muối? đã kiểm kỹ chưa? Qua 2 ngày nữa, liền đem chỗ muối đó lên kinh thành.” Người nói chuyện là một nam tử trung niên, lúc hắn đẩy cánh cửa ra, liền kinh ngạc, quay đầu hướng mấy người phía sau quát: “Sao lại thế này? Các ngươi quên khóa cửa?”

“Thuộc hạ nhớ rõ ràng đã khóa lại.” âm thanh phía sau đầy kinh ngạc, gãi gãi đầu.

Bị nam tử trung niên kia mắng, tên sai vặt đành cúi đầu nhận sai.

“Vừa kiểm kê xong, tổng cộng có 562 túi.” Gã sai vặt vội báo

Trung niên nam tử xem xét vài lần, thấy không có gì khác thường, gật đầu nói: “Nghe nói thành kế bên cũng sắp hết hàng, ngày mai các ngươi đi lấy một ít ra.”

Chương 18

Mạn Duẫn quay đầu nhìn phụ vương, ánh mắt hai người nhìn nhau vài giây, âm thầm nghĩ nơi này chứa mấy trăm bao muối, vậy mà chỉ là một phần? Như vậy chỗ chứa muối của họ ở đâu? Đây chỉ là chỗ để tạm, chỗ để chính thức lại ở chỗ nào?

Vụ án này đã vượt qua phạm vi có thể tưởng tượng của Mạn Duẫn, nàng tuyệt đối không nghĩ tới một thành nhỏ như vậy, lại chứa nhiều muối đến thế.

không có quan phủ đứng sau, sao có thể bình an vô sự lâu ngày như vậy?

Bỗng nhớ đến điều gì, Mạn Duẫn nhìn bốn phía, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

“Đem cửa khóa lại, còn dám quên, chờ ăn đòn đi.” Tên trung niên kia mắng gã sai vặt, nghênh ngang ra khỏi phòng.

Gã sai vặt âm thầm nói lại hai cầu, đi một vòng quanh phòng rồi mới xoay người đi ra.

Lạch cạch… Cửa phòng bị khóa lại.

Bốn phía chỉ còn một mảnh tối đen.

Đợi người bên ngoài đi xa, vài người mới sờ soạng đứng ra, ánh mắt mỗi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Lần nay tư nhân buôn bán số lượng muối lớn như vậy, chỉ sợ sẽ là vụ án muối lớn nhất từ trước đến nay của Phong Yến.

Mạn Duẫn cũng không cho rằng việc này đơn giản như đã nghĩ.

“Phụ vương, người thực sẽ để cho bọn họ đem số muối này đến Đàm Thành?” Cho dù mà muối tư nhân, nhưng cũng không biết đã bao nhiêu người gặp nạn.

Tịch Mân Sầm một thân hắc bào, hòa mình vào bóng tối, khiến người ta không thể nhìn rõ.

Mọi người đều là tâm phúc của hắn, nhìn hắn mà làm việc.

Tịch Mân Sầm bình tĩnh tự hỏi một hồi, nói: “Chu Phi, ngày mai ngươi mang 20 thị vệ chặn lại, đừng để lại dấu vết, cũng không để truyền ra ngoài. Về phần muối này, toàn bộ tiêu hủy.”

Tê Thành không phải địa bàn của họ, muốn tìm một chỗ bỏ đi đống muối này mà không bị phát hiện cũng có chút khó khăn.

Dù sao cũng có chứng cứ phạm tội, mấy trăm bao muối này, hủy đi cũng không tiếc.

Chu Phi trả lời: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Năm mươi thị vệ đi theo, giấu mình trong phố xá. Vài ba người trong một đội nhỏ, ở những nhà trọ không giống nhau, tránh cho người khác sinh nghi. không có mệnh lệnh của vương gia, bọn họ cũng giống như những người bình thường, có thể tự do hành động. Chỉ cần lúc vương gia gọi, sẵn sàng trận địa nghênh địch

50 thị vệ này, chính là từ huấn luyện tử sĩ, nguyện trung thành cùng Cửu Vương gia nhiều năm. Năng lực này, không thể hoang phí cho đại nội thị vệ được

Có thể ở lại bên người vương gia, người nào không phải là nhân tài chứ? Ngay cả Chu Dương bình thường cà lơ phất phơ, chẳng phải cũng có rất nhiều bản lãnh đấy sao.

“Cửu Vương gia, chúng ta có thể trở về chưa?” Chỗ cần tra xét, bọn họ đều xem qua. Tề Hồng nắm lấy cánh tay đã muốn lên men, mong muốn nhanh chút về nghỉ ngơi.

Sắc trời đã muốn khuya, một đêm cũng gần như đã hết, lại không thể nghỉ ngơi, ngày mai không thể nào vực dậy tinh thần.

Nhưng có một nghi vấn, Mạn Duẫn vẫn nhìn xung quanh nãy giờ. Mạn Duẫn nghĩ nghĩ, hỏi: “Ông chủ chỗ bán muối này tên gì?”

Mọi người không ai biết, bọn họ chỉ biết đây là nhà bán muối lớn nhất, mới tới tra xét. Về phần danh xưng của ông chủ, bọn họ không biết. Đột nhiên nghe tiểu quận chúa hỏi như vậy, tất cả nổi lên nghi hoặc.

Nghe thấy hai chữ “Tô Phúc”, Tịch Mân Sầm là người phản ứng trước tiên, hướng Tề Hồng nói: “Ngày mai ngươi đi thăm dò ông chủ cửa hàng này, xem hắn cùng thê tử của Ngô Lệnh Bằng – Ngô thị có quan hệ gì.”

“Ý của tiểu quận chúa là nói, đây là nhà mẹ đẻ tri phủ phu nhân?” Đầu óc có chút loạn, Tề Hồng vẫn hiểu được hàm ý trong đó.

Thiếu chút nữa bọn họ quên mất Ngô thị cũng họ Tô, vẫn thường nghe nói là nữ nhi là thương. (nhà buôn bán)

Nếu chân tướng đúng như những gì tiểu quận chúa suy đoán, vậy thì Ngô Lệnh Bằng cùng Tô gia chắc chắn có cấu kết làm việc xấu.

Cùng quan cấu kết, khó tránh bọn họ có thể ở Tê Thành phạm chuyện lớn như vậy, lại không ai biết.

Nhớ tới tên hái hoa tặc trước kia, Mạn Duẫn lắc dầu. Tô gia tuyệt đối không phải là người lương thiện gì. Tục ngữ nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngay cả con cái đều vô pháp vô thiên như vậy, cũng không biết đã phá hư đến đâu rồi.

( “thượng bất chính, hạ tắc loạn” tức là bệ trên ăn ở không chính trực, ngay thẳng thì không thể dạy bảo được ai. Vì vậy, bậc dưới hư đốn, bất trị là lẽ đương nhiên)

Mọi người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng quyết định về phủ nha trước.

Dù sao cũng chỉ mới bắt đầu tra án, cũng phải chuẩn bị tốt tinh thần đi ứng phó. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn; mấy ngày nữa mới là quan trọng nhất.

Mạn Duẫn ngáp hai cái, nắm tay áo Tịch Mân Sầm nói: “Phụ vương, chúng ta trở về đi.”

Tịch Mân Sầm gật đầu.

Cửa đã bị khóa bên ngoài, muốn từ bên trong đi ra có chút khó khăn. Mà đây lại là kho hàng, không có cửa sổ, là một không gian kín mít.

Có điều cái khóa không làm khó được mọi người, nếu không bọn họ cũng sẽ không thong dong bình tĩnh mà nói chuyện với nhau.

Chu Phi rút kiếm bên hông ra, xuyên qua khe hỡ giữa 2 cánh cửa, nhắm ngay thanh chặn, khóa thiết giống như miếng đậu hũ, vỡ ra làm hai.

Đẩy cửa ra, mọi người ra ngoài.

Cảm thấy như vậy có chút không ổn, Mạn Duẫn nói: “Làm vậy có khi nào đả thảo kinh xà không?”

Khóa thiết lạnh như băng rơi trên mặt đất.

Tề Hồng cười ha ha: “Chuyện này dễ mà.” Nhặt ổ khóa lên, tùy ý hướng bụi cỏ vất đi.

“Lại để cho tên sai vặt đó bị mắng lần nữa.”

Đem tội danh đổ lên đầu gã sai vặt kia, Mạn Duẫn bất đắc dĩ cười, dù sao ở đây cũng không có mấy người tốt. Gã sai vặt chịu đánh mắng một chút, so với việc bọn họ bị tiết lộ hành tung vẫn lời hơn.

Lúc bọn họ trở về, Chu Dương ghé vào trên bàn, đã ngủ từ lâu. Mà Mạo Ngao ngồi xổm ở bên chân hắn, lui thành một đoàn, bộ đồ màu trắng đặc biệt nổi bật trong đêm.

Nghe thấy động tĩnh, Chu Dương cảnh giác mở to mắt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, liền nhu nhu mắt.

“Mọi người đã về? Cái bàn này thật cứng, cánh tay của ta đều đau.” Chu Dương lười biếng đứng lên.

Tề Hồng rất muốn mắng một câu, tay ngươi đau không lẽ tay ta không đau? Có thể ở trong phủ nhàn hạ, còn chưa đủ sao.

“Chu Phi, Chu Dương, Tề Hồng, các ngươi đều lui xuống nghỉ ngơi đi.” Cho dù buổi chiều phụ vương có tiết chế, nhưng Mạn Duẫn vẫn rất mệt mỏi. Nếu có giường lớn ở đây, không đến một lát, nàng có thể ngủ luôn rồi.

Xong công việc của một ngày, tất cả mọi người đều thả lỏng đi ngủ. Sau khi thi lễ, ba người liền lui xuống.

Mạn Duẫn cởi váy ngoài, ngã vào trên giường, một ngón tay cũng lười động. Đắp chăn bông, ngáp một cái, đưa lưng ra ngoài.

Thời điểm hai người ôm nhau triền miên, đều là mặt đối mặt đi vào giấc ngủ. Thấy Mạn Duẫn cố ý đưa lưng về phía mình, Tịch Mân Sầm có chút buồn bực.

“Duẫn nhi, không cần lập cảnh giới với phụ vương như vậy. Phụ vương cũng không ép buộc con, mau qua đây, hảo hảo ngủ.” Tịch Mân Sầm cởi ngoại bào ra, vén lên một góc chăn bông, nằm xuống.

Ngữ khí sủng nịnh, lại mang theo chút bất đắc dĩ, không biết nên bắt Mạn Duẫn làm thế nào mới tốt.

Mạn Duẫn mệt mỏi thế nào, hắn đều thấy cả. Cho dù nghĩ muốn tiếp tục, hắn cũng sẽ nhịn xuống, không muốn tổn thương nàng.

Im lặng, không chút động tĩnh.

Tịch Mân Sầm thấy Mạn Duẫn không có phản ứng, trong lòng nổi lên chút bực bội. hắn đã nói, sẽ không ép buộc nàng, như thế nào còn muốn giỡn?

Khẽ đụng một chút vào thân thể mềm mại bên cạnh, vẫn không có phản ứng.

Tịch Mân Sầm có nho nhỏ buồn bực, tung chăn bông ra ôm lấy thắt lưng nàng, miệng ghé vào vành tai, từ từ ma sát.

“Lại không nghe lời, cũng đừng trách phụ vương không khách khí.” Ngón tay lặng lẽ tiến vào xiêm y của Mạn Duẫn.

Chạm vào da thịt nàng, yết hầu Tịch Mân Sầm khẽ động, khí lực trong người cũng muốn rút hết đi, bên cạnh truyền đến tiếng động nhỏ.

Thân thể Mạn Duẫn theo bản năng hướng chỗ ấm mà tới.

“đang ngủ?” Tịch Mân Sầm thu hồi tay, tỉ mỉ lắng nghe.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .